Khoảng Khắc Quan Trọng

Chương: Khoảng Khắc Quan Trọng Chap 8:Tôi là cung nữ của anh


_Cô ấy cũng thật vui vẻ và đáng yêu.-1 bà cung nữ cũng khá lớn tuổi liền nói.
Quay trở lại với Khiết Tước. Cô quay trở lại phòng mình lấy đồ và liền đi tắm. Đương nhiên cô nàng không chuyện đi tắm lộn nơi nữa rồi. Sau khi tắm xong:
_Ya~ tờn ơi thoải mái quá má ưi!!! Thích quá, cứ như được sống lại lần 2 vậy.-Cô vừa đi vừa dang tay ra tận hưởng bầu không khí xung quanh mình.
Khiết Tước đi ngang khu điện của các Tần Phi.( Tẻo: để đi được đến phòng tắm của các cung nữ sẽ đi ngang qua khu các Tần Phi, vợ lẻ của vua.) Cô đang đi thì đột nhiên dừng lại, nấp sau 1 cái cột to và đưa đôi mắt to tròn của mình ra nhìn nhìêu chuyện:
_Ta đã dặn ngươi là khi nào có vải vóc mới thì nên lựa những cái mới nhất cho ta mà.-1 cô gái cũng khá xinh đẹp mang trên người những 1 bộ đồ được may rất tỉ mỉ, những cây trâm cài đắt giá đang đưa tay chỉ về phía 1 người thái giám đang cuối gầm mặt.
_Thưa Tần Phi, các loại vải phải đưa cho người hầu của các Tần Phi được hoàng thượng sủng hạnh chọn trước mới được nên nô tài chỉ có thể chọn vải như thế này cho người.-Tên thái giám 2 tay cầm 1 núi những khúc vải rất đẹp, do nặng nên tay hắn run run hết lên.
_Đúng là đồ vô dụng mà! Biến đi cho khuất mắt.-Cô ta nói rồi liền dùng tay hất những tấm vải trên tay vị thái giám và ngoe ngoăỷ bước đi.
Đợi bóng lưng của vị Phi Tần khuất đi tên thái giám mới ngước mặt dậy, thở 1 hơi dài tỏ vẻ mệt mỏi và ngồi xuống từ từ nhặt những khúc vải lên.
_Này! Sao huynh hiền vậy?-Khiết Tước từ đâu đó liền đột nhiên đến sát bên tay của bị thái giám nói chuyện.
_Ôi, hết hồn.-Vị thái giám ngồi phịch xuống đất văng những khúc vải vừa mới nhặt lên xuống đất lần 2.
“ Huynh ta là thái giám nhưng cũng rất đẹp nhỉ? Trong cung giống như là nơi cho những hotboy với hot girl sống ấy”: Khiết Tước thầm nghĩ.
Trấn tỉnh lại tinh thần, hắn ta nhìn cô ngạc nhiên, vuốt vuốt trước ngực mình theo bản năng nói:
_Cô là ai vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện vậy? Cô thấy hết rồi à?
_Từ từ nào, tôi tên Uyển Khiếc Tước là cung nữ đặc biệt của Thập Nhị hoàng tử. Nãy giờ tôi núp nghe lén á.-Khiết Tước hồn nhiên như 1 bà tiên mỉm cười nói với vị thái giám.(Tẻo:*đưa tay che mắt* thua vs bả nghĩ sao nghe lén cũng ns ra đc. -_- ).
_Cô nói tôi hiền là sao?
_Huynh giới thiệu tên, nói tuổi trước đi rồi tôi nói huynh nghe.
_À, ta tên là Ngô Hải Quản. Rồi cô nói đi.
_Xin chào Ngô thái giám, huynh không hiền chứ gì nữa. Để cô ta ăn hiếp như vậy.-Khiết Tước vừa nói vừa nhặt những khúc vải lên.
_Cô bị ngốc à?-Quản thái giám giương mắt nhìn cô.
_Đây là bổn phận của 1 thái giám, đương nhiên bất kì cũng nữ hay thái giám nào cũng phải nghe và tôn trọng theo lời của các Phi Tần, hoàng tử,…..mà họ dưới cấp bậc rồi. Thân phận nô tài như chúng ta thì làm gì được họ xem là 1 con người.-Cậu vừa nói vừa từ từ nhặt những khúc vải với đôi mắt buồn thiu.
_”Sao mình lại không bị như vậy nhỉ?” À mà Ngô thái giám à huynh đừng buồn. Mạnh mẽ lên.-Khiết Tước nhanh tay nhặt những khúc vải lên rồi đứng dậy.
_Sao cô lại giúp tôi.-Cậu cũng đứng dậy với đóng vải trên tay.
_Tại thấy huynh đáng thương thôi.-Khiết Tước mỉm cười vui vẻ.
_Đưa đây tôi cầm cho.-Ngô thái giám ra hiệu cho Khiết Tước đưa vải trên tay cô cho cậu.
_Thôi tôi giúp cho, bây giờ tôi cũng đang rảnh nên không có gì làm. Huynh cũng cầm rất nhiều rồi mà.-Cô nhìn đóng vải trên tay cậu nói.
_Cảm ơn cô.
Cả 2 liền cùng bước đi tới “Tàng Bảo Cát” nơi chứa đồ và cống phẩm của những nước ngoại ban. Trên đường đi cả 2 trò chuyện vui vẻ.
_Nè, huynh làm thái giám bao nhiêu năm rồi.
_Mới 2 năm thôi.
_Ủa, ta thấy huynh còn trẻ lắm mà sao lại đi làm thái giám.
_Đó chính là sai lầm lớn nhất của ta, 2 năm trước ta 20 tuổi. Ta thương 1cô gái cô ta nói với ta rằng nếu như ta chịu cắt đi ‘anh bạn nhỏ’ của mình thì cô ta sẽ cưới ta. Ta như vậy cũng tin theo mà đi cắt thứ quý giá nhất của mình. Và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra với cuộc đời đáng thương này, cô ấy liền đi tiến cung với ước muốn được làm vợ của vua. Và ta cũng tiến cung làm thái giám.
_Ha ha….ha ha……….ha ha……………ha ha ở đâu…..ở…ở đâu ra….mà…..mà….mà có câu chuyện………….hư hư….hư cấu như thế này vậy chứ…..ha ha…..-Khiết Tước bật cười lớn.
_Này….-Ngô thái giám nhìn cô bằng ánh mắt toẹt lửa.
_Ta thấy cô đáng tin nên mới nói cô nghe đó nhé, đừng có mà cười.
_Ừm…..ừm…ta….ta….ta…không…….cười……cười….nữa đâu….h..hhhh…..-Khiết Tước ráng nhịn cười đến nổi run run nói không đàng hoàng được.
_Ai cũng vậy? Thật ngu ngốc và bây giờ cô ấy lại chính là vị Phi Tần vừa chửi ta lúc nãy đấy.
_Gì??? Huynh nói thật chứ? tời ơi, cô ta sao có thể như vậy được.-Cô đột nhiên không cười nữa mà thay vào đó là thái độ phẫn nộ.
_Im lặng, nếu như cô xúc phạm đến các Phi Tần thì hậu quả không lường trước được đâu.-Quản thái giám nhìn tới nhìn lui rồi nói với cô với vẻ mặt nghiêm túc.
_Bởi đúng là, không có gì là mãi mãi gặp lợi thì mọi thứ chỉ là cát bụi đối với con người.-Đôi mắt của cô thể hiện nên sự tức giận và pha lẫn cái buồn, cô cảm thấy đáng thương vì Ngô thái giám.
_Khúc khích…..khúc khích….hức ….hức hức….. ha ha…….ha ha…..nhưng vẫn……..vẫn ……không nhịn được mà…………ha ha……-Và phần nào đó trong người vẫn cười lớn lên không ngưng được.(Tẻo: mới định tăng bóc mẻ xíu cái zị đó, dễ thw ghê hồn hà >^^< ).
_Nhưng không sao cả, bây giờ ta đã đế được 1 tên tiểu thái giám rất là dễ thương mới vào cung rồi đấy. Hắn ta còn quan tâm và tốt với ta gấp vạn lần cô ấy.-Ngô thái giám nói với bộ mặt hạnh phúc.
_Nhanh dữ vậy????-Khiết Tước bàng hoàng tròn xoa mắt nhìn Ngô thái giám.
_Thôi thôi đừng nói tới chuyện tình cảm người ta nữa mà,ngại chết.Vậy còn cô, cô vào cung vì lí do gì? Chắc cũng muốn được làm Phi Tần này nọ thôi phải không?
_Bậy, huynh sai rồi! Cái này là bắt đắc dĩ ta mới vô trong cung này nhé! Chứ ta đây không muốn làm cung nữ hay các Phi Tần gì gì đó 1 chút nào hết. _Lí do gì vậy? Ta cũng nói lí do ta rồi, cô kể luôn đi.
_Ta sẽ kể cho huynh nghe, nhưng không phải bây giờ.-Khiết Tước nói rồi liền mỉm cười lẫn tránh.
Sau khi giúp Ngô thái giám, cô không về phòng mình mà đi qua phòng của Tam hoàng tử.
~~Đã tới phòng Kính Nghị~~
Cô đột nhiên dừng lại trước cửa, đi tới đi lui không dám bước vào như có thứ gì đó kéo cô dừng lại:” Đi vô đi, có sao đâu mà sợ hả Khiết Tước, anh ta cứu mày đó nên vào cảm ơn 1 tiếng chứ. Haizzz nhưng mà tại sao lại không dám bước vào thế.” Đứng lại với những suy nghĩ vu vơ thì trong phòng phát ra tiếng trò chuyện.
_Sao ca ca để bị thương nặng vậy?-Nghe tiếng thì cũng biết là Bảo Bảo rồi.
_Tại bị té xuống vạch núi ấy mà.
_Nếu như theo võ công của huynh thì sẽ không bị thương tới như vậy đâu.
_Nhiều chuyện, ta nói là bị té xuống mà.
_Sao ca ca lại tỏ thái độ lạ vậy?
_Hay là…hay là ….huynh mất tích với Khiết Tước rồi xảy ra chuyện gì rồi phải không?
_Đệ lại suy diễn cái gì vậy hả?
_He he...nói chứ nếu như ca ca thích chị ấy thì đệ sẽ chấp thuận mà.~~
_Tên nhóc này, đệ nói bậy bạ gì vậy?
Nghe tới đây thì Khiết Tước cũng đột nhiên bước vào giải thích tiếp cậu:
_Không có chuyện gì đâu Thập Nhị hoàng tử.
Cô đi vào nhưng không gõ cửa trước nên trước mắt cô bây giờ là Tam hoàng tử chỉ mặc trên người 1 lớp vải mỏng nhưng phần áo cậu còn hở ra vì băng bó vết thương ở tay và làm lộ những cơ bắp săn chắc nữa đấy. Thấy vậy thay vì ngạc nhiên hay bụm mặt như bao cô gái khác vì xấu hổ thì mắt cô ráng rực lên, từ từ đi lại gần Tam hoàng tử mà bỏ mặt sự ngạc nhiên của Bảo Bảo:
_Wow, nhìn này cơ bắp người thật săn chắc, ôi này nếu như cơ thể này được vẽ ra chắc chắn sẽ là hình mẫu lý tưởng để các họa sĩ vẽ đây mà.-Cô vừa nói vừa lấy những ngón tay thon dài của mình chạm vào người cậu.
Các bạn đừng tưởng tượng, vẻ mặt của Tam hoàng tử lúc này đột nhiên đỏ hết cả lên, có lẽ do tức giận hoặc cũng là do xấu hổ.(tẻo: Khiết Tước cúi đầu xuống ngắm nhìn thân thẻ cậu nên là không để ý đến sắc mặt Kính Nghị nhé!). Đây là lần đầu tiên có 1 cô gái dám chạm vào cậu như thế, vả lại còn rất tự nhiên nữa là đằng khác:
_Nếu cô còn chạm vào ta 1 lần nào nữa thì đầu rơi xuống đất đấy.-Tam hoàng tử dùng giọng nói lạnh lùng của mình mà đáp trả lại với cô.
_Hứ…..”Đúng là ác ma mà!!!”-Cô còn tỏ ra vẻ bực mình nhìn cậu và đứng ra xa.
Bảo Bảo ngồi ngay đó chớp mắt lia lịa, cậu không thể tin được vào mắt mình.
_Chuyện gì xảy ra vậy? KHIẾT TƯỚC, chị điên rồi đấy à? Đúng không chị ta lạc vào rừng nên bây giờ điên luôn rồi phải không ca. À ca ca ơi làm ơn tha mạng cho tỉ ấy đi.-Thập Nhị hoàng tử từ ngạc nhiên liền tỏ thái độ lo lắng.
_Hả???-Khiết Tước ngây thơ không biết gì cả nhìn cậu chăm chú.
_Chị điên hay sao vậy? Chị có biết cung nữ mà dám chạm tay vào hoàng tử còn nói chuyện kiểu cách như vậy thì đủ để tru di cửu tộc rồi không?
_.....Ơ* nhìn về phía Tam hoàng tử* Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi làm ơn tha cho tôi mạng này đi. Tôi còn nhỏ dạy mà Tam hoàng tử làm ơn đừng chém đầu tôi mà.-Cô nhìn thấy được trong đôi mắt của Tam hoàng tử bây giờ đầy sát khí thay cho đỏ mặt lúc nãy. Đôi mắt cậu cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
_Được thôi, dù gì ta cũng sẽ không giết ngươi vì ta mới cứu người mà. Nhưng ta có điều kiện.
_Ca ca nói đi nhất định chị ấy sẽ làm được mà.
Khiết Tước còn chưa kịp ý kiến thì Bảo Bảo đã lên tiếng trước rồi.
_Từ bây giờ đến khi chân ta khỏi hẳn thì cô phải luôn ở bên cạnh và chăm sóc ta. Làm bất cứ việc gì ta bảo.-Ánh mắt Tam hoàng tử đầy sự nham hiểm nhìn cô.
_Nhưng tôi là cung nữ đặc biệt của Thập Nhị hoàng tử, tôi phải ở bên cạnh cậu ấy.-Khiết Tước mỉm cười nói.
_Không sao, không sao tỷ cứ phục vụ cho Tam ca ca thật tốt là được.-Bảo Bảo liền phối hợp với anh mình mà chấp thuận.
Khiết Tước không thể nói gì thêm, cô lo lắng và nhớ lại lời của Tam hoàng tử nói trong rừng:” Nhất định anh ta sẽ trả thù mình mà, bởi hắn ta không có gì tốt đẹp. Cứu mình bị thương nên bây giờ mình phải báo ân đây, hắn nói về được tới đây sẽ cho mình nếm mùi mà, hừm thật nham hiểm.” Cô dúng ánh mắt thăm dò nhìn cậu chăm chăm.
_Bây giờ cô đi lấy nước cho ta đi, không quá nóng cũng không quá lạnh.-Tam hoàng tử vừa nói với cô xong thì liền nhìn Bảo Bảo.
_Vâng, thưa-Tam-hoàng-tử.Khiết Tước tức giận hậm hực bước đi.\
Đợi cô vừa ra khỏi phòng thì Bảo Bảo liền nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi:
_Ca ca kêu tỷ ấy làm vậy là có ý gì?
_Ta nghĩ cô ta có bí mật gì đó, không phải gian tế không phải người xấu nhưng không phải là người của đất nước mình. Rất nhiều lần rồi cô ta luôn dừng từ ngữ rất kì quặc, cách cư xử với cả người hoàng tộc cơ bản khi vào trong cung cũng không biết.
_Đệ cũng thấy vậy, có 1 lần, đó là lúc gặp đầu tiên chị ta gì gì đó về thế giới của mình……
_Đúng là bí ẩn.
~~~Tại nhà bếp~~~
Khiết Tước đi đến nhà bếp. Mọi người vẫn đang nhốn nháo chuẩn bị bữa trưa, cô im lặng đi đến lấy chậu nước, và vô tình cô đã nhìn thấy tên phụ bếp dụ cô đi bắt gà rừng đang cặm cụi thổi ấm nước.Cô thấy cậu thì liền từ từ đi lại gần và nở 1 nụ cười nham hiểm.
_Chào anh bạn gà rừng.-Khiết Tước mở miệng với 1 câu nói đâm thọt.
Đăng bởi: